Vào lúc này, trong đầu óc tôi, một ý thức rối ren choàng lấy
tâm trạng. Tôi muốn hòa giải với chính nó, tôi ko muốn nó và tôi cùng nhau đau khổ. Tôi biết mình sẽ ko thể rời khỏi trường đại học
và vì vậy, tôi sẽ tìm cách đi qua nó. Tôi sẽ tìm cho mình một con đường khác.
Ko có gì là quá bi kịch trong lúc này, tôi ko muốn tự tạo thêm bi kịch cho mình
nữa.
Vâng phục trước 1 sự đau khổ ko phải là hèn yếu. Tôi ko thể
thay đổi nó, tôi vâng phục nó. Theo nhiều cách khác nhau, tôi sẽ làm cho mong ước
của tôi trở thành sự thật. Bị hạn chế ở một điểm thì sẽ có đường thoát ra, phải
luôn mạnh mẽ, luôn tin tưởng.
Người ta ko thể tìm đc lời giải ở tương lai nếu ko hòa giải với khoảnh khắc hiện tại.
Tôi tin vào hiện tại. Tôi tin tôi sẽ nỗ lực để hiện tại tốt hơn trong tương
lai. Chấp nhận hiện tại, yêu thương hiện tại và rồi sẽ tìm ra phương pháp và
làm mọi thứ để tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Từng giây phút trong hiện tại
này tôi phải trân trọng vì tôi đang được sống. Tôi đang ở trong con người tôi
và tôi cảm nhận sự sống đó ôm lấy mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét