Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Sống thật

Mình biết, nếu mình sống thật với lòng như lúc này đang sống, mình ko biết tương lai đi về đâu. Điều này làm cho mình vô cùng sợ hãi.
Mình biết mình ko thể quay lui. Và cũng ko muốn quay lui. Đơn giản là mình ko thể sống khác với con người mình. Mình ko thể phản bội bản thân được.
Bất cứ quyết định nào cũng phải trả giá. Cho dù chấp nhận sống trong dối trá, trong sự tuyệt vọng câm lặng thì vẫn phải trả giá. Và quyết định sống thật, sống vươn mình, thì cũng phải trả giá.
Quan trọng là mình chịu trả loại giá nào.
Thế đó.
Năm tháng gieo vào mình những đau đớn.
Đau đớn khi nhớ về những ngày tháng cũ êm đẹp. Đau đớn khi ý thức được cái hiện tại khủng khiếp. Và đau đớn khi nghĩ đến tương lai mơ hồ.
Cảm giác ko biết mình sẽ đi về đâu thật khó diễn tả.
Nhưng trên hết, mình nghĩ là mình cần tiếp tục chịu đựng và suy nghĩ như đã từng có thể chịu đựng được. Ko sao cả. Có thể, cột mốc để đi về cái đích cuối cùng nằm trong 1 chặng hành trình mà tương lai mình sẽ đi tới. Mình cần tới cột mốc đó. Mình cần hiểu rõ hơn.
Nhưng nhiều khi, cảm thấy đắng ngắt khi nhớ về tuổi thơ bên căn nhà gỗ. Thấy những ngày đó vô cùng đẹp. Nó ko khủng khiếp như hiện tại này. Nó ko khủng khiếp như khi mình phát hiện ra mình bị lừa. Nó, dù có những đớn đau, nhưng lại rất thơ ngây, rất trong trẻo...
Nhưng thôi, ko luyến tiếc nữa. Để quá khứ là một kỷ niệm êm ái xoa dịu lòng người. Càng nói nhiều càng đau.



Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Chơi vơi

Trong những ngày gần đây, tôi hoang mang vì những phát hiện mới của mình về con người. Tôi nhìn thấy cái tổng phổ bức tranh hiện thực về con người. Nó là tôi cảm thấy chơi vơi, sợ hãi và đau lòng. Cái thực tế khiến tôi khó lòng làm lơ được.
Xã hội tôi đang sống ko khác với xã hội của động vật nhiều, nó khác về hình thức, về vật chất, về sự phát triển vật lý. Nhưng cơ bản về đời sống cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt, về những hành vi rất "động vật" là như nhau. Tôi ko biết diễn tả thế nào cho những dòng này, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được điều đó. Tôi đã cảm được nó từ bên trong.
Điều này làm tôi tổn thương. Vì sao lại trao cho tôi sự thông minh và sự phát triển của não bộ để tôi nhận ra rằng con người là như thế? Và liêu tôi có phải là 1 thành phần trong đó hay tôi là một thành phần khác? Và liệu có ai giống như tôi ko? Có ai trải qua những điều như tôi đang trải qua ko?
Tôi hoang mang. Liệu trong một xã hội, hay đúng hơn là quần xã, ko có nhiều khác biệt giữa "Con" và "Người", thì cách nào để tôi vươn lên? Có cách nào để tôi thoát khỏi? Làm sao tôi có thể sống với hiện thực này? Liệu có phải chúng ta đang tiến dần đến chất "Người". Liệu có phải tất cả những hiểu biết của tôi về "Người" trước đây chỉ là tuồng ảo hóa?
Tôi có cảm giác, họ là loài động vật với sự phát triển khủng khiếp về sinh-vật lý. Còn cái nhân bản của Người thì chưa. Và tuồng ảo hóa vẫn tiếp diễn.