Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Sau những thăng trầm

Cuối cùng, sau những thăng trầm, tôi cũng nhận ra rằng họ đã đúng và tôi đã sai. Nhưng tất cả những cái sai ấy, những đau đớn tột cùng ấy làm cho tôi hiểu được sự sâu sắc của những điều họ nói. Cái cội rễ của BÊN TRONG đó mang một sự bình yên kì lạ. Tôi biết mình đã mạnh mẽ hơn. Tôi có thể đón nhận rất nhiều thứ ko hay, tôi đã bình tĩnh hơn trước những cơn sóng. Sau những đau đớn, căm phẫn, thất vọng đó, một con người khác hồi sinh, con người đó bình tĩnh và trưởng thành hơn, ít bị sốc hơn, mọi thứ nhẹ nhàng.
Chỉ có 1 điều tôi vẫn suy nghĩ, những  nét tính cách của tôi, cái nào là bản tính và cái nào là thứ có thể cải thiện được? Tôi phải làm gì tiếp theo?

Hỗn loạn

Trong những ngày này, tôi nhận ra nhiều thứ từ bản thân mình. Cái bí mật về bản thân bắt đầu hé mở cũng chính là lúc tôi sẽ phải đưa ra những quyết định. Thực chất có rất nhiều điều mơ hồ khi tôi nghĩ về mình nhưng bóng dáng của sự thật đang hé lộ dần. Tôi là một người như thế nào và tôi sẽ làm cách nào để tìm được con đường riêng thích hợp với mình.
Hỏi có nghĩa là tự trả lời. Làm, làm rồi sẽ biết cái nào hợp và cái nào ko hợp. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính trách nhiệm sẽ ko để yên cho tôi muốn làm gì thì làm. Đành phải liều và chấp nhận những đau đớn đó thôi. Sống là những chuỗi ngày tranh đấu để làm người một cách đúng nghĩa. Mọi việc sẽ phải có cách giải quyết.
Nhưng thật sự mọi việc rất hỗn loạn. Bởi những gì tôi định làm liệu có mâu thuẫn với bản thân tôi ko? Tôi nên làm theo trái tim hay khối óc?
Thôi, làm đi rồi tính vậy :))

Thứ Ba, ngày 01 tháng 4 năm 2014

Mệt mỏi

Tôi chán những gì mình đang phải "học" ở trường.
Tôi chối bỏ nó bằng cách lao vào những trò vui.
Nhưng lại ko dùng thời gian đó để học cái mình cần.
Và những trò vui làm tôi nghiện ngập.
Phải làm sao?

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 3 năm 2014

Patrick

Tôi đem ông bạn vào blog của mình. Ông bạn già của tôi. Một người gần 60 tuổi, mới li dị vợ và giờ đây ao ước 1 cuộc sống gia đình. Đang chơi vơi trong sự đơn độc. Nhiều khi tôi tự hỏi ko biết ông sẽ làm sao nhỉ? Đã gần 60, đến 1 đất nước xa xôi mở quán cafe, lập nghiệp từ đầu, tự tìm cho mình 1 người phụ nữ...Nhiều khi thấy thật sợ hãi...

Thứ Tư, ngày 05 tháng 2 năm 2014

Ông

Sống trong 1 đất nước mà em không gặp đc người đàn ông có đầu óc phát triển thì em cứ nghĩ về ông, ngắm ông như 1 ước mơ. Em yêu ông, mặc dù em biết ông ko dành cho em. Nếu em sinh ra sớm hơn, và là người phụ nữ thành đạt thì có khi em sẽ đến được với ông rồi. Nhưng tiếc là em sinh sau ông đến 2 thập kỷ (20 năm), giờ ông quá thành đạt, còn em chỉ là con sinh viên nghèo ko có sự nghiệp ở 1 nơi xa xôi mà ông ko thèm biết tới.
Thực ra thì việc đứng ở xa ngắm nhìn ông cho em một trạng thái tích cực. Là em sẽ làm một người trưởng thành, thành đạt về mọi mặt để có được những người như ông. Em thấy phụ nữ cứ là chính mình, cứ thành công rồi sẽ hấp dẫn được những người giống mình. Còn hạng người yếu đuối muốn kéo người khác xuống thì ko cần nếm xỉa. Đúng ko ông nhỉ?

Thứ Ba, ngày 04 tháng 2 năm 2014

MKT

Thực ra thì mọi thứ có liên hệ với nhau rất chặt chẽ.
Và sự nhượng bộ chỉ là 1 chiến lược, ko phải là 1 cách sống.