Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Lý tưởng

Thỉnh thoảng, mình cảm thấy rất sợ từ "lý tưởng". Có cái gì đó rất nguy hiểm trong từ ngữ này. Cho đến bây giờ, mình vẫn nghĩ rằng thay từ lý tưởng bằng từ "mục tiêu" vẫn tốt hơn. Vì theo kinh nghiệm của mình, thì từ "lý tưởng" trong từ điển ko giống như cái ý nghĩa thực tế của nó. Từ điển định nghĩa nó rất đẹp, nhưng còn cái mình thấy thì khác lắm.
Theo mình thì, đôi khi, lý tưởng là căn bệnh tưởng luôn cho mình là có lý.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Sợ

Không phải mình ko làm được, chỉ là có một chút sợ hãi. Sợ phải dấn thân vào một cuộc chiến gian khổ. Trước khi làm mình đã có cảm giác của sự thất bại. Thế nên trì hoãn hết lần này đến lần khác và tìm thứ khác để lấp vào. Thực ra học ở trường ko giúp nhiều cho sự nghiệp nhưng nó sẽ rèn luyện việc đối mặt với buồn chán. Mình cần 1 cái nhìn thư giãn hơn về việc học trong trường. Dù sao mình cũng có một quãng thời gian sinh viên ý  nghĩa, dù sao đây cũng là thời gian nhìn lại bản thân, thời gian để quyết định và học hỏi mà ko cần đến trường học. Không cần phải là trường học thì mới mang tới kiến thức, mình có thể tự học, song song với việc tự tìm hiểu môn mình học ở trường bằng sách mình thích. Quá trình học ko còn phụ thuộc vào sách vở và điểm số, mà là cho chính mình. Sự đau khổ, mất bình tĩnh và cảm xúc đã làm tôi thiếu tỉnh táo.
Tôi học được một bài học mới. Đó là phải tìm thấy khía cạnh tích cực trong một hoàn cảnh tiêu cực. Điều này ko phải để lừa phỉnh bản thân như kiểu "Hạt giống tâm hồn",. Nó giống như để bình tâm lại, để tìm ra cho mình một giải pháp, hoặc ít ra là có thể không rơi vào tình trạng bế tắc. Sự bình tâm như vậy mở ra các giải pháp và khiến cho mình ko rơi vào ngõ cụt và đánh mất quá nhiều thời gian. Đó là một dạng duy trì dòng chảy cảm xúc. Tập trung vào hơi thở.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Hiểu bản thân

Mấy ngày qua, trải qua nhiều chuyện mình phát hiện thêm nhiều thứ về bản thân. Mình thấy mình khá hấp tấp và nóng nảy trong nhiều thứ nhưng đồng thời lại chậm chạp và điềm tĩnh trong những trường hợp khác. Thực tế, tính khí con người ko được phân loại cứng nhắc như chúng ta học. Nó có thể mang rất nhiều sắc thái khác nhau và những sắc thái đó sẽ nổi trội tùy theo từng tình huống chứ ko phải lúc nào cũng chỉ có 1 thứ nổi trội. Sự ảnh hưởng qua lại giữa các đặc điểm đa dạng đến mức không thể phân loại theo cách cứng nhắc được cho tổng thể mà chỉ có thể quan sát từng cá nhân mà thôi.
Mình đã làm một cú liều mở online shop khi chỉ đang là sinh viên năm 2 và trong tay chỉ có vài trăm ngàn (hùn hạp với bạn). Thế nhưng cú liều này lại bộc lộ nhiều thứ mình cần suy nghĩ, nhiều điểm yếu của bản thân cũng như những điểm mạnh vốn có. Quan trọng nhất, nó là cách để mình trả lời câu hỏi "Mình thực sự muốn gì?"

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Gay

Mình có vài người bạn là gay, 1 là bi, 1 là les. Họ khá tốt bụng và dễ thương, một trong số đó từng giúp đỡ mình lúc thi đại học, giờ bạn đi về quê rùi ko gặp lại nữa, nói mời bạn ấy đi uống cà phê mà chưa mời được nữa.
Nhưng mà sao dạo này nhiều thế nhỉ. Mới biết thêm 1 anh nữa mà mình ko bao giờ nghĩ được ảnh là gay. Mình còn rất khâm phục tài năng của anh này trong nhiều việc. Sốc 3 giây=]]

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Sài Gòn

Tôi đang ở giữa lòng Sài Gòn nhưng có cảm giác mình đi lạc. Nơi này ko dành cho tôi. Sự giả dối ẩn nấp trong một bề mặt đầy đạo đức làm cho tôi cảm thấy ghê sợ. Tại sao cuộc sống con người cứ bị điều khiển bởi một thế lực nào đó?
Tôi biết có một giới hạn nào đó của Tự Do. Thế nhưng khi phát hiện ra manh mối về sự điều khiển đó khiến cho tôi cảm thấy tổn thương sâu đậm. Súng, dao, lời nói tàn độc hay tất cả những biểu hiện điên rồ khác đều là biểu hiện của sự Vô Minh. Thực tế, ngu muội mới là kẻ thù lớn nhất của nhân loại.
Có cách nào để tôi có thể độc lập trong một thế giới bị điều khiển ko?
Cái gì đã mang tôi đến ngày hôm nay? Những sai lầm và cơ duyên nào đã tạo nên những điều này?
Tôi phải bắt đầu từ đâu? Những mù quáng nào đã chồng chất lên tôi theo năm tháng? Cách sống nào mới thực sự là đúng?
Nhưng trên hết, tôi có một thắc mắc ko thể giải thích được. Đó là ngay khi biết mình Tỉnh Táo trong một xã hội Vô Minh thì làm sao để đối mặt với sự Vô Minh đó trong khi bản thân vẫn phát triển? Lờ nó đi hay chiến đấu với nó? Một cá thể đơn độc liệu có thể chống lại một bầy lang sói?
Còn nếu con người sinh ra ở 1 nơi Vô Minh Tột Cùng [như Arab Saudi chẳng hạn]. Khi mà họ hoàn toàn ko bao giờ được chọn lựa cuộc sống và nhận thức thì liệu có lối thoát nào ko? Số phận rõ ràng có một vai trò của nó. Hàng trăm người ko đc chọn cho mình cuộc sống, thậm chí ko có quyền định đoạt số phận, cơ thể. linh hồn mình. Và cho đến chết họ vẫn thế, vẫn Vô Minh. Bản thân họ rõ ràng ko biết mình Vô Minh.
Can đảm chính là sống cùng thực tại. Thế nhưng khi b iết bản thân thực tại cũng nằm dưới một sự điều khiển thì sao? Liệu cái cách sống đó còn ý nghĩa gì hay ko?
Tối nay, tôi ngồi khóc như chưa từng được khóc. Tôi ko biết vì sao tôi khóc nhiều như vậy. Nhưng tôi phải khóc.
Tất cả chúng ta vẫn sẽ luôn luôn chỉ có một mình.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Busy

Những ngày cuồng dại với deadline này, mình nhận ra một điều rằng sự bận rộn làm cho bản thân mệt mỏi nhưng hạnh phúc một cách thầm kín. Điều này rất khó giải thích. Mình chỉ biết rằng mình đã reach a higher level. Đây là một cảm giác rất trực giác. Tối nay phải overnight làm việc tiếp. :)
Thế nhưng, còn có vài chuyện làm mình đau đầu và hằng ngày suy nghĩ. Nhưng mình tin mình sẽ tìm ra câu trả lời. Bên trong hiện tại nghiệt ngã mình đang đối mặt, chắc chắn có tồn tại mầm mống của một tương lai hoàn toàn khác.