Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

I love Tuấn Khanh

Đôi khi giữa những hoang tàn đó của nước Nhật, người ta
bừng sáng hy vọng - và đôi khi sống giữa những điều được
gọi tên là bình yên của đất nước mình, một người Việt
Nam vẫn có thể cảm nhận được những ảnh chiếu sắc cạnh
của sự hoang tàn.
(nhạc sĩ Tuấn Khanh)

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

nền tảng

những việc cần làm:
-Đọc sách
-Tự vấn đáp
-Lập kế hoạch làm thêm
-Viết danh sách những cuốn sách cũ
-Lập kế hoạch cho các tháng tới
-Lập kế hoạch học tiếng Anh
-Lập kế hoạch tự học kinh tế
-Lập kế hoạch nghiên cứu học bổng

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

nghĩ và đăng

Nhiều người có thể mất rất nhiều thời gian lên mạng than khóc về những cuộc tình của mình. Mình cũng lên mạng than khóc hoài, nhưng hình như chưa bao giờ than khóc về điều đó. Đúng là từng có một kí ức ko hay ho về chuyện này, nhưng bao nhiêu đó thôi chưa đủ để mình than thở. Chẳng phải ta đây cao siêu gì, chỉ vì mình còn quá nhiều chuyện phải lo lắng hơn chuyện này.
Người mình hay thấy nhất là chị Gào. Chị Gào viết bài nào về tình yêu cũng đầm đìa nước mắt. Viết về cuộc sống cũng rất hay, nhưng lại vẫn hay lên FB than khóc chuyện tình yêu. Sao vậy? Chị nói yêu để có thể yêu đời mà? Chị nói ko yêu chị ko sống nổi mà? Vậy tại sao chị yêu mà lại đau khổ như thế? Mà hình như đau khổ của chị toàn đến từ cái người mà chị yêu. Nhưng thôi, chị cứ viết, ko xoi mói vào chuyện riêng của chị, nhiều khi viết chỉ để giải tỏa.
Nhiều khi chuyện qua rồi, ko nghĩ về nó nữa và ko nói về nó nữa, mà cứ đi suy nghĩ về những thứ gần gũi hơn với cuộc sống của mình lại hay. Qua rồi thì để qua đi, giờ phút này còn rất nhiều thứ để mình phải nghĩ tới.Nói vậy thôi chứ thật ra nhiều khi cũng ko làm được.=))
Người ta tự nói rằng "thay vì đau khổ vì người đó, chi bằng hồi đó mình dành thời gian..." và họ tiếc cho khoảng thời gian đã qua. Cũng đúng, tiếc cũng đúng. Mình cũng từng tiếc nuối kinh khủng như thế. Nhưng họ tiếc cho thời gian đã qua mà ko tiếc cho thời gian hiện tại. Bởi vì trong hiện tại này, họ lại vẫn cứ tiếp tục nói về mối tình đó, tiếp tục nói về sự tiếc nuối của họ thay vì "dành thời gian để...".
Như vậy, sự tiếc nuối lại gây ra thêm một sự lãng phí mới trong chính hiện tại, chứ ko chỉ là "hồi đó".
Mà dường như dạo này ko còn hăm hở về chuyện đó nữa. Kể cả Tây lẫn ta. Dường như mình bị "dòng đời cuốn trôi..." theo đúng nghĩa đen của nó. Chính xác là như vậy. Liệu mình có đang sai lầm ko nhỉ? Mình ko còn thấy háo hức, ko còn thấy vui khi nghĩ về nó nữa. Mà hiện giờ, mình lại đang nghĩ về những thứ khác, gọi là "thiết thực hơn", nhưng cũng ko phải ko gây ra phiền não.
Đọc một bài viết của Alan Phan, bài viết mang tên " Một chuyện tình buồn" mà thấy thấm thía cả chuyện đời lẫn chuyện người. Cay đắng hay là niềm vui cho nhân vật tên Hiếu? Như vậy mới thấy mình còn may mắn. Vì chú Hiếu phải mất đến 25 năm đề nhìn ra thực tại, còn mình, và một số người khác chỉ mất cao lắm là một năm. Một ảo tưởng về tình yêu kéo dài 25 năm rồi tan vỡ chắc chắn khủng khiếp hơn nhiều so với một ảo tưởng tình yêu chỉ kéo dài có một hoặc vài năm.
Ảo tưởng, điều mà mình thường hay vẽ vời tưởng tượng về người yêu của mình làm cho mình ngất ngây hạnh phúc khi ở bên người đó. Thế nhưng khi bắt đầu giáp mặt với thực tại trần trụi, ảo tưởng đó tan vỡ một cách tàn nhẫn. Người mà mình yêu thương hóa ra ko giống như mình nghĩ, ko đẹp như trong sự tưởng tượng của mình. Và cuối cùng, mình nhận ra đó là ảo tưởng, cuối cùng thì mình cũng quay về được với thực tại. Và chắc hẳn, cái "thực tại" đó chưa đến nỗi quá cay đắng như nhân vật Hiếu. Vậy là thấy mình còn may.
Nhận ra "thực tại" cũng là một may mắn?
Không muốn đưa ra một triết lý theo kiểu "Khổ đau giúp ta trưởng thành hơn..." hay cái gì đó đại loại. Đành rằng triết lý đó đúng đắn, nhưng nói ra trong cái hoàn cảnh mà người khác đang đau đớn thì câu nói đó nghe thật cải lương và vô nghĩa và nếu suy cho rộng ra thì đôi khi còn có ý châm chọc. Một người đang đau khổ chả cần biết gì đến "trưởng thành" hết. Đơn giản là họ đang đau khổ và muốn có ai đó nghe họ nói.
Nhưng chẳng lẽ cứ nghe họ nói mãi?
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, cần cho họ thấy được sự không toàn thiện. Có ai đọc chương 5 cuốn sách 5 điều ko thể thay đổi của tác giả David Richo chưa nhỉ? Hay đơn giản là câu nói nhà Phật  "Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng", "Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên." Nếu đã có ngày gặp nhau, thì có thể sẽ có ngày tạm biệt. Tâm đắc nhất câu nói của chị Uyên Linh Vietnam Idol "đời sống này, có đến ắt có đi - hội ngộ rồi chắc chắn phải chia ly - không 1 thứ gì là vĩnh viễn: điều đó là tất-lẽ-dĩ-ngẫu.nhận thức rõ như vậy để khi ai đó quay lưng với mình, sẽ không lấy gì làm buồn v trách móc." (chép nguyên văn từ facebook của chị Linh)
Cứ thấy mọi thứ bình thường thôi.
Bài viết này là cảm xúc bất chợt khi đọc một đoạn viết của chị Gào. Lỡ những điều có đề cập ở trên có trúng ai thì tự đỡ lấy. Ko cố ý quăng bom bùm.
Lâu lắm rồi mới viết văn. Cảm xúc có khác gì xưa ko? ;))

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Xem ra còn nhiều thứ phải học quá!!!!!!!!!!!!!!

đổi thay

Nếu muốn tương lai tốt đẹp hơn, mình sẽ phải thay đổi cách làm trong quá khứ. Nếu mình cứ làm giống những gì trong quá khứ, thì chính quá khứ sẽ lặp lại nó và biến thành tương lai. Vậy câu hỏi tiếp theo là, mình sẽ phải chấp nhận điều gì và phải thay đổi điều gì?

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Sự Thật

Nhiều khi người ta mong ước điều gì đó đẹp như mơ, và rồi sau đó khi va chạm thực tế lại thấy đau đớn tột cùng. Bởi cái vẻ đẹp đó hóa ra ko đẹp như người ta vẫn tưởng. Chỉ vì họ chưa hiểu nó, chưa cảm nhận được nó nên họ nghĩ là nó đẹp. Chỉ khi nhận ra thực tế rồi mới vỡ lẽ. Bài viết "Một chuyện tình buồn" của chú Alan nói rằng nhân vật tên Hiếu mất 25 năm mới nhìn ra thực tại. Có vẻ hơi lâu nhỉ. Còn mình, mình chỉ mất có 1 năm thôi, và mình đã nhìn ra thực tại. Vậy câu hỏi bây giờ đặt ra là, mình sẽ phải đối mặt với thực tại này như thế nào?