Tôi đang sống trong một thời khắc hỗn loạn và mang tính quyết định.
Tất cả những trật tự cũ đã sụp đổ trước mắt tôi một cách tàn nhẫn. Thế
nhưng sự tàn nhẫn này là cần thiết cho một thứ gì đó mang tính đột phá.
Mọi chuyện bắt đầu từ một điều gì đó rất nhỏ nhoi, nhưng hiểu điều đó là
một quá trình. Tất cả những thứ gì nhỏ nhất luôn luôn có một quá trình
tinh vi. Hiểu được sự tinh vi trong quá trình tinh vi đó là hiểu được
bản chất sâu xa của vấn đề.
Đáng tiếc, cái mình nhận được sau 20 năm qua từ 1 nền giáo dục mục nát là con số 0.
Thế
nhưng mình không đỗ lỗi nữa. Mình cần phải tự đứng dậy. Không có nền
giáo dục nào hoàn hảo cũng như không có ai có thể mang tới cho mình cái
mình muốn. Thực tế là, mình vẫn luôn luôn chỉ có 1 mình. Trong mọi tình
huống, hoàn cảnh, mình chỉ có MỘT MÌNH.
Những người đạt được cái
họ muốn, đôi khi do họ không có quá nhiều thứ để mất. Việc sở hữu quá
nhiều thứ thực chất nhiều khi là 1 rào cản. Không có gì để mất - điều đó
khiến cho họ hành động với tất cả những gì họ có, và đánh cược tất cả.
Một
cách tổng quan, thế giới này có rất nhiều sai lầm. Một hệ thống vận
hành sai lầm. Thế nhưng CON ĐƯỜNG ĐÚNG được tạo nên từ những ĐAU THƯƠNG.
Lịch sử là đau thương, và con người, chỉ đang dần tìm ra con đường của
mình qua những đau thương ấy, nhưng có cái gì đó rất...man rợ ở đây. :(
Vấn đề bây giờ là mình bắt đầu từ đâu? Còn thời gian cho mình ko? Với vô vàn những ngả rẽ khác?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét