Tôi vừa đọc xong bài viết về du học. Thực ra ko phải đi du học mới như thế, mà tôi, một người sống ngay giữa trung tâm Sài Gòn cũng như thế. Tôi sợ hãi khi nhìn mọi người ai cũng có vẻ ổn cả, nhưng còn tôi sao lại thế này?
Tôi phát hiện ra một điều rằng, cuộc sống nó ko phải cố định. Và thực chất tôi phải chấp nhận vô định và khám phá. Tức là sống để trải nghiệm chứ ko phải để quen thuộc hay để cố định một môi trường. Tôi phải bỏ đi cái thói mong chờ sự cố định. Khám phá sự bí ẩn, sự thú vị, niềm vui, nỗi đau, và trạng thái cô đơn chồng chất.
Tuổi 21 cũng là một trải nghiệm. Tôi sẽ vững vàng đón nhận lấy trải nghiệm này. Cả nỗi đau, cả niềm vui, cả sự cô đơn chán chường, và tất nhiên có niềm hạnh phúc.
Như thế mới thực sự là sống chứ.
Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Cô Đơn Đợi Chờ
Ngày đó sẽ đến.
Cái ngày mà mình được sống trong Tự Do. Cái ngày mà mình làm 1 con Người chân chính. Cái ngày mà mình thoát khỏi cái nền văn hóa đang bào mòn nội tâm mình. Ngày mà mình thoát khỏi những con người đó. Ngày mà mình được hòa vào dòng chảy đích thực.
Ngày đó sẽ đến.
Cái ngày mà mình được sống trong Tự Do. Cái ngày mà mình làm 1 con Người chân chính. Cái ngày mà mình thoát khỏi cái nền văn hóa đang bào mòn nội tâm mình. Ngày mà mình thoát khỏi những con người đó. Ngày mà mình được hòa vào dòng chảy đích thực.
Ngày đó sẽ đến.
Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012
Tôi sẽ bước tiếp
Tôi vẫn tiếp tục tin vào định mệnh của mình cho dù tôi đang xói mòn vì tuyệt vọng.
Tôi ko phải là người quá xuất sắc và nhiều bước đi sai lầm dường như đã cướp đi rất nhiều cơ hội của tôi. Như một câu nói nổi tiếng mà tôi học được:"Rất nhiều bước đi sai lầm đã được tạo ra khi bạn đứng yên." Tôi đã tạo ra những sự sai lầm đó. Điều đó làm cho tôi ngày một khó khăn hơn trong hoạch định tương lai của mình.
Tôi biết giờ đây tôi phải gấp gáp hơn nữa, phải nỗ lực hơn nữa để tìm cho mình một hướng đi mới. Ngay khi tôi xác định được mục tiêu của đời mình, tôi đã ko thể quay lui được nữa.
Khám phá lại bản chất bên trong con người tôi và nỗ lực vì những mong muốn trong cuộc đời. Tôi phải sống, phải thực sự sống. Ngay cả khi nỗi đau bên trong con người tôi đang ghim những mảnh vỡ vào trong trái tim
Tôi sẽ tiếp tục tấn công vào sự bế tắc để phá vỡ đi sự bế tắc đó. Chỉ có cách đó mới có thể vượt qua. Bởi khi đã quyết định sống chứ ko phải tồn tại, tôi chỉ có 2 lựa chọn: hoặc tôi sẽ thực sự có TỰ DO, hoặc tôi sẽ ko có gì cả.
Tôi ko phải là người quá xuất sắc và nhiều bước đi sai lầm dường như đã cướp đi rất nhiều cơ hội của tôi. Như một câu nói nổi tiếng mà tôi học được:"Rất nhiều bước đi sai lầm đã được tạo ra khi bạn đứng yên." Tôi đã tạo ra những sự sai lầm đó. Điều đó làm cho tôi ngày một khó khăn hơn trong hoạch định tương lai của mình.
Tôi biết giờ đây tôi phải gấp gáp hơn nữa, phải nỗ lực hơn nữa để tìm cho mình một hướng đi mới. Ngay khi tôi xác định được mục tiêu của đời mình, tôi đã ko thể quay lui được nữa.
Khám phá lại bản chất bên trong con người tôi và nỗ lực vì những mong muốn trong cuộc đời. Tôi phải sống, phải thực sự sống. Ngay cả khi nỗi đau bên trong con người tôi đang ghim những mảnh vỡ vào trong trái tim
Tôi sẽ tiếp tục tấn công vào sự bế tắc để phá vỡ đi sự bế tắc đó. Chỉ có cách đó mới có thể vượt qua. Bởi khi đã quyết định sống chứ ko phải tồn tại, tôi chỉ có 2 lựa chọn: hoặc tôi sẽ thực sự có TỰ DO, hoặc tôi sẽ ko có gì cả.
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012
Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012
mình ghét thời gian khủng khiếp này-thời gian mà mình cảm thấy bơ vơ, chơi vơi, thất vọg, cảm giác bị bao phủ bởi sương mù. ko biết lối ra, ko biết đâu là sự thật, đâu là giả dối. ko biết chính mình, ko biết ai, ko biết, ko biết ko biết....
đối mặt mọi thứ, khủng hoảng gần như toàn vẹn: tương lai, niềm tin, giá trị, học hành, tiền bạc...đối mặt với khủg hoảng, tôi gần như bế tắc. tối phải làm sao đây?
thật khủg khiếp khi phải đi wa màn sương mà nhiều khi phía trước là hố chôn chính mình.
đối mặt mọi thứ, khủng hoảng gần như toàn vẹn: tương lai, niềm tin, giá trị, học hành, tiền bạc...đối mặt với khủg hoảng, tôi gần như bế tắc. tối phải làm sao đây?
thật khủg khiếp khi phải đi wa màn sương mà nhiều khi phía trước là hố chôn chính mình.
Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012
Last night, I watched a film named "Up in the air". It's really a great film which sparked me by some questions.
Who the fuck am I?
What is my aim ? What was I born for?
LOL.FUCKIN'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
I love you so much, my dream. I want you, need you but can't reach you.
Who the fuck am I?
What is my aim ? What was I born for?
LOL.FUCKIN'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
I love you so much, my dream. I want you, need you but can't reach you.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)