Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Đàn ông

Thực sự thì tôi có một thói quen kì lạ (có thể nói là bệnh hoạn :)), đó là hay thích ngắm những người đàn ông mình yêu thích qua ảnh. Mình thầm yêu thích họ. À mà ko, chỉ có 1 người thôi thì phải gọi là anh ấy chứ nhỉ :)).
Tôi thích đàn ông lớn tuổi. Sự trải nghiệm của họ, sự sâu sắc của họ, sự dạn dày trong cuộc đời họ rất cuốn hút. Tuổi cao ko quan trọng. Quan trọng là sự sâu sắc đó hợp với mình.
Khi nhìn ảnh của anh, mình cảm thấy có cái gì đó hạnh phúc khó tả, dù mình biết rằng người này ko phải của mình, ko dành cho mình. Nhưng nhìn ngắm anh khiến mình có 1 khao khát. Đó là sẽ thành công, sẽ làm hết mình để trở thành người như mình muốn. Và con người thường bị hấp dẫn bởi những người cùng quan điểm sống, và rồi mình sẽ tìm được nửa kia của mình-giống như anh ấy.
Hóa ra việc thích ngắm trai đẹp cũng có tác dụng tốt chứ nhỉ. :))

Sống và Chết

Hình như mình ko sợ chết.
Mà mình đang sợ phải sống.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Yếu



Những ngày này, tôi thấy mình yếu đuối kinh khủng. Tôi lúc nào cũng nhớ nhà, lúc nào cũng muốn có người kề bên. Tôi ko hiểu lý do của sự yếu đuối này là gì. Tôi ko hiểu lý do của việc luôn cảm thấy cô độc này là gì. Tôi chỉ biết mình đang rất mềm, rất yếu, và dường như ko đánh lại nổi những gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy âm thầm đau khổ và âm thầm chịu đựng đau khổ. Bất kỳ một biến cố hay cơn sốc nhẹ nào cũng làm cho tôi cảm thấy chông chênh và đột nhiên đa cảm một cách quá mức.
Tôi ko đủ lớn, tôi cảm thấy mình chỉ có mơ ước mà thôi. Còn tất cả những gì cần để thực hiện những mơ ước đó đều ko đủ. 22 tuổi, tôi thực sự muốn điều gì?
Những mâu thuẫn bên trong con người đôi khi thật khó hòa giải. Nhất là khi người đó phải lựa chọn 1 mất - 1 còn. Chọn cái này mất cái kia. Hạnh phúc trở thành sự đánh đổi.
Tại sao thế giới lại như thế? Tại sao hệ thống lại như thế?
Vào tuổi này, khi chỉ mới 22 tuổi, tôi bỗng thấy cuộc đời khốn nạn vô cùng.
Thế nhưng tôi đã có thể chịu đựng thời gian dài. Có lẽ tôi sẽ chịu đựng được tiếp. Chỉ là ko biết cái “tiếp” đó sẽ kéo dài đến bao giờ. Và liệu tôi có đủ sức chịu đựng cho đến phút cuối cùng hay ko?

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Chỗ dựa

Tôi là chỗ dựa của nhiều người nhưng lại thấy bế tắc với chính cuộc sống của mình. 
Thỉnh thoảng, tôi thấy sự khổ đau dâng tràn. Nó càng ngày càng chồng chất thêm. Tới mức tôi ko thể nói gì nữa.
 

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Sensitivity

My sensitivity is so bad. Generally, it influences to all actions and thoughts of mine. I often can not control my feelings and think about them almost all day. It's a terrible problem. :(

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

I know it to break it.
Knowing for breaking.

Unborn

I'm unborned. Everything is unborned.
These days, I found my own life. I found many things which are important to me. It's based on myself.